Thương hiệu Lãnh Mỹ A ở thị xã Tân Châu là sản phẩm của một nghề dệt lụa nổi tiếng lâu đời. Để tạo ra được những tấm lụa mềm mịn óng ả, người Tân Châu hết sức kỳ công trong việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt và nhuộm vải. Đây là nghề cha truyền con nối, được lưu giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác
Bài này một phần của anh Dương Minh Mẫn, nói chuyện với gia chủ mà giúp anh em ít kiến thức của làng lụa.
Ở vùng đất An Giang, người ta trồng dâu từ những bãi đất cát pha ven sông vào sâu trong đồng ruộng. Cả một triền đất trải dài là một màu xanh bất tận, nối tiếp từ làng này qua làng khác. Có những năm, ruộng dâu trồng đến hơn 10.000 hecta, trải dài từ Tân Châu, Chợ Mới đến tận biên giới Campuchia mới đủ cung cấp cho tằm ăn. Điều đặc biệt là khi hái dâu để nuôi tằm, người dân không hái từng lá mà chặt sát gốc, sau đó gom thành từng bó lớn rồi chở về. Dâu được xắt thành sợi bằng loại dao to bản hơn một tấc, dài sáu bảy mươi phân, dao dâu bén ngọt như gươm.
Ngày trước, kỹ thuật ươm truyền thống khá vất vả và công phu. Có đến hàng trăm lò than luôn hừng hực lửa với những chiếc nồi đồng to tướng bên trên. Nước sôi, cho kén vào nồi, kéo mối tơ quấn vào bánh xe quay. Đứng bên lò ươm, nước bốc lên mùi thơm ngậy chẳng khác gì thứ nước dùng chan vào tô hủ tíu. Người thợ ươm tay khuấy đũa liên hồi vào nồi nấu kén, tay quay đều bánh xe cuộn tròn sợi tơ vàng óng. Quay mãi đến khi nào trong nồi chỉ còn lại mớ xác tằm mới thôi. Con nhộng cũng không bỏ đi mà lấy ra trộn gỏi hoặc rang mặn để ăn cơm. Còn phân tằm và dâu vụn trong nong người ta đào hố đổ vào đấy, dự trữ làm phân bón.
Hiện nay chỉ còn mỗi gia đình bác Tám Lăng là còn làm thứ lụa này theo đơn đặt hàng của một nhà thiết kế người Pháp . Lý do mà thứ lụa này dần mai một có lẽ vì tốn quá nhiều công sức để làm ra nó và nguyên liệu chính để làm nên thứ lụa này là trái Mặc Nưa ngày trở nên vô cùng khan hiếm . Dưới đây là vài Thông tin cơ bản về quy trình sản xuất ra thứ lụa độc đáo này.
Để làm ra thứ lụa này người ta phải mắc khung dệt bao gồm từ 12.000 sợi tơ tằm cao cấp trở lên và người thợ dệt luôn phải túc trực để đảm bảo không một sợi tơ nào bị đứt, vì chỉ một sợi tơ đứt mà người thợ không biết thì toàn bộ cây vải lụa sau khi dệt sẽ bị lỗi , điều này đòi hỏi người thợ phải rất chuyên nghiệp và có cặp mắt rất tinh . Sau khi dệt xong thì vải sẽ được đem đi nhuộm , và chất nhuộm cho thứ vải này được làm từ trái Mặc Nưa nghiền nát và để trong những cái can ở ngoài trời cho oxy hoá ngả sang màu vàng nhạt sau đó là màu đen , xin nói thêm một mét vải cần 5kg trái mặc nưa . Người thợ nhuộm phải mang ra cánh đồng rộng lớn để nhuộm và phơi trên cỏ mềm . Người ta phải nhuộm 100 lần và phơi , sau mỗi 20 lần nhuộm và phơi người thợ nhuộm phải mang ra sông để giặt loại bỏ tạp chất bám trên vải, trong suốt quá trình 100 lần nhuộm phơi và giặt thì người thợ phải đưa vào máy dập cho chất keo của trái mặc nưa thấm sâu vào lụa . Nhưng trước khi đưa vào máy dập thì người thợ phải vẩy nước vào vải và cuộn tròn vào một cái ống . Khâu vẩy nước cũng rất quan trọng không được quá nhiều hay quá ít sẽ làm lụa đổi màu và không bóng , và phần dập này cũng phải lập lại 10 lần .công đoạn cuối cùng là ủi vải và cuộn thành cây trước khi xuất xưởng . Riêng công đoạn nhuộm đã mất 45-50 ngày và chỉ phơi nắng buổi sáng cho đến 10 giờ vì nắng gắt sẽ làm lụa ngả màu không được đen bóng . Phải thú nhận lần đầu tiên ghé xem và nghe quy trình sản xuất xong tui chóng mặt luôn và thực sự ngưỡng mộ những người thợ nơi đây đặc biệt là Nghệ Nhân Tám Lăng người nổi tiếng nhất về lụa ở Tân Châu . Bác Tám giờ đã về Hưu, con trai bác a Trí là người kế thừa cũng đã bỏ ra 10 năm nghiên cứu để cho cho ra những sản phẩm lụa nhuộm từ vỏ cây , lá cây , rễ cây để đáp ứng nhu cầu của thị trường nhưng điều đáng quý và trân trọng là a vẫn đang sản xuất ra thứ lụa mang tên Lãnh Mỹ A ( Lacquer Silk) đen bóng vang danh một thời .

Để cho ra sản phẩm tơ lụa Tân Châu chất lượng thì việc chọn tơ khá là quan trọng.
Lúc này, người thợ đều phải chọn loại tơ tằm cực chất nghĩa là chọn tơ phải đẹp, đều sợi và tiến quay móc củi, sau đó mới cho lên khung dệt. Khi đã dệt xong, lúc này người thợ bắt đầu làm công đoạn phẩm màu.


Lụa được dệt xong sẽ nhuộm màu bằng trái mặc nưa. Đây là kỹ thuật phát kiến độc đáo nhất của người làng nghề xưa, làm cho lụa Tân Châu đen tuyền, óng ả. Nhưng cho đến bây giờ, không ai biết chính xác người nào đã tìm ra cách nhuộm này. Chỉ biết rằng hồi đó, mỗi năm, người làng nghề phải qua Campuchia mua hàng trăm tấn trái mặc nưa mới đủ dùng. Sau này, người Việt trồng thử thấy được nên trồng nhiều đến ngày nay.
Cây mặc nưa là loại cây gỗ có màu đen, lá mỏng, chùm quả tròn trĩnh gần giống như quả nhãn. Quả mặc nưa sau khi thu hái, được phân loại lớn nhỏ khác nhau. Thông thường người ta sẽ chọn quả to và xanh, loại bỏ những quả chín vì không còn nhựa nữa. Sau đó đem giã nát bằng cối đá hoặc nghiền bằng máy và hoà vào nước tạo thành dung dịch có màu vàng sánh rất đẹp, khi tiếp xúc với không khí và nhiệt độ, màu này sẽ chuyển sang màu đen. Trung bình, để nhuộm một cây lụa 10m phải cần 50kg trái mặc nưa. Vì thế, có thể nói, nguyên liệu dùng để nhuộm lụa Tân Châu hoàn toàn là nguyên liệu tự nhiên, không hề có phẩm màu hay hóa chất.


Công đoạn nhuộm lụa được xem là quan trọng và kỳ công bởi lụa không chỉ nhúng một lần mà thậm chí phải nhúng hàng trăm lần để từng sợi tơ được thấm sâu, thấm đều, sau đó mang ra phơi. Khi phơi phải xem trời nắng tốt để phơi được 4 nắng. Quá trình vừa nhúng, vừa phơi phải mất khoảng 40 – 45 ngày. Trong khi đó khoảng 5 đến 7 ngày người thợ nhuộm phải đem những cây hàng (đơn vị tính cho một cây lụa) đi nện (công đoạn bắt buộc khi gia công Lãnh Mỹ A, bởi lẽ sợi vải phải chịu tác dụng lực cơ học lên bề mặt mới tạo độ bóng bền cho lãnh). Lãnh sau khi phơi khô được quấn lại thành cuộn tròn và đem đi nện. Lúc trước những người thợ nện dùng những cây búa gỗ nện, những sau này họ sử dụng những máy nện hàng, những tiếng nện hàng buổi đêm khuya tạo nên nét đẹp của vùng quê xứ lụa. Thế cũng chưa hết, lụa còn trải qua các giai đoạn hồ, xả nữa mới tạo được một tấm lụa Mỹ A tuyệt đẹp, mang một màu đen huyền bóng loáng.



