CHIẾN DỊCH GIẢI CỨU THUYỀN NHÂN VIỆT NAM CỦA NƯỚC Ý NĂM 1979

I. Lên kế hoạch:

Việt Nam năm 1979
Sau ngày thống nhất, chính quyền mới thực thi các chương trình đổi mới về kinh tế cũng như chính trị, quốc doanh hoá các cơ sở sản xuất, trừng phạt những người đã từng làm việc cho chế độ cũ và Mỹ bằng cách đưa họ đi “ học tập cải tạo”, đánh tư sản và Hoa kiều, khiến một làn sóng lên tới gần triệu người tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước. Không thể vượt biên trên đường bộ, họ chỉ còn cách lao ra biển. Những con thuyền đánh cá đơn sơ chở hàng trăm người một lúc tìm đường trốn sang Hồng Kông, Mã Lai hay Indonesia, nơi họ hy vọng một thế giới khác tốt đẹp hơn. Nhưng rất nhiều thuyền nhân, khi cập bến nơi đó, đã nhận được những cái khoát tay lạnh lùng, và họ lại bị đẩy ra biển mà không biết có thể đi về đâu. Khi chưa có các trại tị nạn chính thức của Cao uỷ tị nạn Liên Hợp quốc, chính phủ những nước đó chưa sẵn sàng. Họ lo sợ nếu tiếp nhận những người đầu tiên, sẽ có hàng trăm hàng nghìn thuyền nhân tiếp tục tới
Nước Ý năm 1979
Sau những phát triển kinh tế vượt bậc sau chiến tranh thế giới vào những năm 60-70 là những năm tháng khó khăn với lạm phát tăng vọt cùng nhiều chính trị gia bị ám sát bởi Mafia. Các vụ đánh bom ở miền Nam của Mafia cuốn nước Ý vào những mối quan tâm nội tại hơn những gì đang xảy ra bên ngoài. Chiến tranh lạnh như bức màn sắt che đi những gì đang xảy ra ở Việt Nam, ở Campuchia khiến người Ý có rất ít thông tin về Đông Nam Á lúc đó
Khi những hình ảnh đầu tiên về các thuyền nhân này được đăng lên bởi phóng viên Tiziano Terzani vào ngày 15/6/1979, nước Ý bừng tỉnh. Sự sung túc gần đây không khiến họ quên đi những ngày tháng khó khăn trong Thế chiến thứ 1 và thứ 2, thời gian mà hàng trăm ngàn người Ý cũng giong buồm di cư sang Mỹ tìm miền đất hứa. Thay vì lên diễn đàn toàn cầu tranh cãi về việc có cứu vớt những người chạy trốn khỏi chế độ cộng sản bằng một thông điệp từ thế giới tư bản, Sandro Pertini – tổng thống nước Ý từ 1978-1985 – hiểu rằng mỗi một giây phút đều đáng quý, nên đã gọi ngay cho Giulio Andreotti – thủ tướng Ý – ra lệnh cứu các thuyền nhân và đưa họ về Ý ngay
Mệnh lệnh mà Andreotti – người trước đây đã từng là bộ trưởng Quốc phòng – nhận được, nghe rất điên khùng, vì nước Ý chưa bao giờ làm một chiến dịch như vậy và bởi vì mục tiêu giải cứu ở quá xa. Nhưng bộ trưởng Quốc phòng mới là Attilio Ruffini đã khẳng định trên lý thuyết có thể làm được, nên họ lựa chọn thêm một cánh tay phải là Giuseppe Zamberletti,người đã từng thể hiện khả năng giải quyết các khủng hoảng tài tình như nào, và họ cùng nhau nghiên cứu cách thức thi hành chiến dịch. Lúc đó họ ko biết có được bao nhiêu người tham gia, ko biết chính xác vùng biển đó ở đâu. Chỉ có những tấm ảnh chụp những thuyền nhân trong mênh mông màn nước

II. Các bước chuẩn bị :

Thế giới năm 79 ko nói tiếng Anh, nên hiển nhiên ko nói tiếng Việt. Thông ngôn cực kỳ hiếm và cần thời gian để tìm ra họ, nhưng may sao người Ý có Vatican. Andreotti hỏi Vatican, và ngay lập tức các linh mục người Việt được gửi tới là Domenico Vũ Văn Thiện và Filippo Trần Văn Hoài. Người thông ngôn thứ 3 được Hiến binh kêu gọi từ ĐH Trieste. Họ vội vàng đăng ký sinh viên Domenico Nguyễn Hữu Phước vào chiến dịch. Tới thời điểm này, Ruffini đã có thể bắt đầu bắt tay vào việc

Tolone Pháp 27/6/1979
Tuần dương hạm Vittorio Veneto thuộc Hải đội 8 đang ở Tolone sau khi hoàn thành một mùa đi biển. Một ekip 500 người ai ko nghĩ đến chuyện sẽ lại ra khơi để đón các thuyền nhân ở một nơi rất xa xôi. Còn trong tay thuyền trưởng Franco Marriotti, là bức điện khẩn của đô đốc hạm đội Agostinelli, lúc đó đang trên chiến hạm Andrea Doria
Mệnh lệnh yêu cầu chỉ giữ lại những người sử dụng dc vũ khí, chỉnh sửa lại công dụng một số chỗ trên tàu và hướng thẳng về La Spezia để gặp tàu Andrea Doria. Khi biết được mình sắp sửa làm gì, ekip trên tàu rất hứng khởi. Họ nhanh chóng chuẩn bị tất cả thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị cấp cứu, hỗ trợ, giường ngủ, lều bạt… Nhiều quân nhân đã không ngần ngại dời lại những kế hoạch riêng tư quan trọng nhất, kể cả đám cưới để sẵn lòng tham gia chiến dịch nhân đạo này
Tàu Vittorio Veneto đưa 350 người lên bờ, giữ lại 150 người, kê thêm 300 giường cho phụ nữ và trẻ em, 120 chỗ cho đàn ông. Chỗ nghỉ ngơi khác dành cho lực lượng y tế. Dưới cầu hàng không là phần trống dự bị. Cần thêm khoảng 10 nhà vệ sinh nữa. Họ hoàn thành khối công việc khổng lồ trong 5 ngày. Ai cũng hiểu mỗi phút đều đáng quý. Ngày 4/7 tới cảng Spezia để đón các dụng cụ y tế, y bác sĩ, thông dịch, nhu yếu phẩm
Có 450 chỗ ngủ trên tàu Vittorio, 270 trên Doria và 112 trên Stromboli, tàu nhỏ nhất làm hoa tiêu. Họ phải di chuyển cả chục ngàn cây số không ngừng nghỉ. Và khoảng thời gian đó đang mùa biển động. Gió có lúc lên tới cấp độ 7 gây khó khăn cho đoàn tàu và nhân viên trên tàu. Nhưng không có mệnh lệnh dừng lại. Tất cả đều chạy đua với thời gian

III. Thực hiện chiến dịch :

Ngày 18/7 đoàn tàu tiến vào biển Hoa Nam và ghé Singapore để nhập thêm nhu yếu phẩm, và cũng để thu thập thêm tin tức về vùng biển cần tuần tra. Đại sứ Ý tại Singapore và Mã Lai cung cấp các tin tức tình báo cần thiết để ban chỉ huy vẽ ra được một hải đồ 5 hướng đi chính của các thuyền nhân : hai đường đi về phía Hồng Kông và Thái Lan, tuy nhiên 2 hướng này có vẻ không nhiều thuyền nhân đi vì phải xuyên qua lãnh hải nhiều nước khác; 3 hướng khác là men theo vùng biển cực Nam VN qua vịnh Thái Lan, đi qua Mã Lai và qua quần đảo Anambas của Indonesia. Hai hướng cuối rất khả thi vì vùng biển ở đó khá êm và có các giàn khoan của Esso
Hải đồ đã hiện ra rõ ràng. Họ phải liên tục quần thảo trên biển không ngừng nghỉ. Đó là cuộc tuần tra biển quy mô lớn nhất mà Hải quân Ý từng làm trong lịch sử
10h ngày 25/7 họ bắt đầu tuần tra biển Đông, dùng eco radar dò mặt biển. Ngày hôm sau biển động , gió tăng cấp độ 4, cầu hàng ko bị sóng gió đánh te tua. Lúc 8:15 ngày 26/7, sau một cố gắng đáng kể, trực thăng cứu hộ Augusta Bell 212 bay lên và định vị được con thuyền đầu tiên. Đó là một thuyền gỗ dài 25m chở nghẹt người đến tận nóc, đang sắp chìm ở gần giàn khoan của Esso
Tàu Andrea Dori đi đầu tiên và tiếp cận họ lúc 9:20, đưa 1 xuồng cao su có phiên dịch, bác sĩ, lính bảo vệ, chạy tới chiếc thuyền kia trong sóng lớn dữ dội, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách theo quy chuẩn phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Chiếc xuồng cao su tiến lại gần con thuyền và các thông ngôn nói với các thuyền nhân một thông điệp đã học thuộc sẵn :
” Chiếc tàu tới gần các ông bà thuộc Hải quân Ý và họ sẽ cứu các ông bà. Nếu các ông bà muốn, các ông bà hãy lên tàu như những tị nạn chính trị và được chở về Ý. Hãy chú ý, những con tàu này chỉ đưa được các ông bà về Ý chứ không đưa được các ông bà đi các nước khác và ko thể kéo theo tàu các ông bà. Nếu các ông bà ko muốn lên tàu của Ý, các ông bà có thể nhận dc đồ ăn thức uống và thuốc men. Hãy cho chúng tôi biết các ông bà muốn gì và cần những gì”
Một con sóng đánh vào làm chiếc xuồng cao su trôi xa ra. Một phụ nữ, tin rằng những người Ý muốn bỏ họ ở lại, vội vã quăng đứa con nhỏ của cô ấy lên xuồng . Những người lính hải quân Ý trẻ trung năm 79 chưa sống qua chiến tranh, sững sờ trước hành động này, hành động thậm chí chưa bao giờ họ được nghe kể. Từ lúc đấy, những người trên tàu nhốn nháo. Những nguyên tắc phòng chống bệnh truyền nhiễm bị phá vỡ. Họ vội vàng lôi 66 đàn ông, 39 phụ nữ và trẻ em lên tàu
Teodoro Porcelli , lúc đấy mới là 1 chiến sĩ 20 tuổi, đang ở mạn phải con tàu, trao em bé lại cho người mẹ. Cô ấy vuốt ve đứa trẻ và bật khóc, và họ cùng đưa em bé tới bác sĩ
Đó là những người đầu tiên trong rất nhiều những người được vớt lên tiếp theo. Trên boong tàu chiến, những con người tiều tụy ấy trông ko khác gì những con vật. Y bác sĩ, nhân viên giặt ủi, nhà bếp làm việc ko ngơi nghỉ vì họ phải cung cấp 1000 phần ăn mỗi ngày, và cung cấp khẩu phần gấp đôi cho các thợ máy tàu vì họ phải vất vả ngày đêm điều khiển con tàu vượt qua sóng gió dữ dội
Các bác sĩ và thủy thủ còn phải để mắt trông coi 125 em bé, mà mỗi khi ăn xong chúng lại chạy tán loạn, nhất là chui vào dưới các trực thăng
Ngày 31/7 một em bé sinh ra trên tàu Andrea Doria và người mẹ đặt tên con là Andrea. Rất tiếc em bé yếu quá đã mất vào ngày 10/8. Những người VN khỏe mạnh muốn giúp đỡ mọi người cùng ê kip trên tàu
Tới 1/8/1979 họ đã chạy quanh quanh quần thảo 250.000 dặm vuông và cứu dc 907 người. Khi trên các tàu không còn một chỗ trống, đô đốc Hải quân đã yêu cầu họ trở về. Họ dừng lại ở Singapore nhận tiếp nhu yếu phẩm, mua thêm đồ chơi cho các em bé, để lại những người quá yếu ở bệnh viện Singapore. Những người này sau khi hồi phục đã được đưa sang Ý bằng máy bay bằng chi phí do chính phủ Ý tài trợ. Ngày 21/8/79 ba con tàu về tới cảng San Marco, Venice. Một lễ tiếp đón long trọng các thuyền nhân và các chiến sĩ hải quân Ý được tổ chức, có đủ mặt tất cả các chính trị gia , đại diện Hải quân và Nhà Thờ. Nước Ý bắt tay vào chiến dịch cứu trợ nhân đạo những “ người bạn Việt Nam mới “ ( họ không gọi các thuyền nhân là người tị nạn như họ gọi người tị nạn châu Phi bây giờ mà họ gọi là khách mời )

IV. Chiến dịch cứu trợ nhân đạo :

Trong vài ngày, ở vùng nơi các thuyền nhân mới đến, các trạm tiếp nhận người của Bộ nội vụ và Chữ thập đỏ Ý được dựng lên. Họ lập các quarantine cho những người bệnh, còn những người khoẻ mạnh được đưa ra khỏi trạm ngay lập tức. Trong vài ngày người Ý góp được hơn 26 triệu lire, một núi quần áo và nhu yếu phẩm. Các cơ sở sản xuất nhỏ tiếp nhận lao động phổ thông người Việt. Các tổ chức xã hội, giáo dục giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ổn định chỗ ở và tìm trường học. Các hộ gia đình mời người tị nạn tới nhà mình ở. Thậm chí nhân viên ngân hàng Antoniana còn yêu cầu chính phủ đánh thuế trước lương của họ tới tháng 8/1980, phần còn lại họ gửi trực tiếp vào Quỹ viện trợ nhân đạo cho người tị nạn VN…

Những người tị nạn ngày ấy giờ đây đã qua tới thế hệ thứ 3, đã hoà nhập vào xã hội Ý như những người Ý khác. 10 năm trước, họ đã tổ chức buổi họp mặt cộng đồng và những người đã trực tiếp giải cứu họ. Họ cũng lập ra một facebook để liên lạc với nhau, trao đổi những hình ảnh cũ về nhau. Năm nay do những nhạy cảm về người tị nạn châu Phi tại châu Âu nên họ không tổ chức gặp mặt nữa nhưng câu chuyện lãng mạn và cảm động vẫn còn tiếp tục trên đất Ý

P/S :
– Trong thời gian này nước Đức cũng cử tàu cứu hộ đến cứu các thuyền nhân. Suv nào ở Đức có tài liệu mời lên thớt góp vui
– Tiziano Terzani là nhà báo, phóng viên chiến trường của tờ Der Spigel Đức và là cộng tác viên của 2 tờ báo lớn nhất nước Ý là Corriere della Sera và La Repubblica. Ông là một trong rất ít ỏi các phóng viên quốc tế được chứng kiến sự sụp đổ của SG năm 1975 cũng như được quay lại Việt Nam sau ngày thống nhất cũng như sự kiện Campuchia rơi vào tay Khmer đỏ . Ông có nhiều cuốn sách nổi tiếng thế giới viết về VN và Campuchia trong thời gian này

Leave a comment