Bạn Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ câu chuyện dòng nước sông Mekong
Sông Cửu Long 9 cửa, 2 dòng
Người thương anh vô số, nhưng chỉ một lòng với em. (Ca Dao)
Không biết anh chị em đi Mekong thuyết minh như nào. Em thường thì cơ bản như sau (có mang theo cuốn bản đồ) :
Sông Mekong dài khoảng 4,500 km bắt nguồn từ Tây Tạng, với phân nửa chiều dài chảy qua Vân Nam TQ, xuống tới Thái, Lào rồi đổ xuống Cambodia, khi tới Phnom Penh thì chia ra là 4 Nhánh :
1.Mekong Thượng (dòng chính sông Mekong chảy từ Lào vào Cambodia),
2.Tonle Sap chảy vào Biển Hồ,
3.Sông Mekong Hạ (Sông Tiền) chảy vào Việt Nam,
4.Sông Bassac (Sông Hậu) chảy vào Việt Nam.
Điều hoà mực nước Sông Mekong vùng hạ lưu là ba hồ chứa nước lớn: Biển Hồ ở Cambodia có dung tích 80 tỉ m3, ĐBSCL có vùng trũng Đồng Tháp Mười dung tích chứa 10 tỉ m3, và khu Tứ Giác Long Xuyên (Long Xuyên – Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá) là 9 tỉ m3 nước. Mùa mưa, khi lưu lượng nước sông Mekong dâng cao, về phía Cambodia con Sông Tonle Sap đổi chiều chảy ngược vào Biển Hồ làm diện tích Biển Hồ tăng gấp 5 lần so với mùa khô.
Khi xuống tới ĐBSCL, nước hai con Sông Tiền và Sông Hậu dâng cao và tràn bờ như một tấm thảm nước – vừa chảy vừa chứa – vào hai vùng trũng thiên nhiên khổng lồ là Đồng Tháp Mười và Khu Tứ Giác Long Xuyên.
Chính nhờ có 3 hồ chứa lớn: một ở Cambodia, hai ở ĐBSCL Việt Nam nên hai con Sông Tiền và Sông Hậu dù lưu lượng dòng chảy rất lớn (~ 36,000 m3/giây), nhưng mực nước hai con sông vẫn chỉ dâng lên từ từ, không đột ngột gây lụt lội, tàn phá khủng khiếp như ở các tỉnh miền Trung & miền Bắc. Dân Miền Tây quen gọi đó là “mùa nước nổi” và họ có kinh nghiệm chung sống hài hoà – biết xem lũ như một tài nguyên.
Sang mùa khô, con Sông Tonle Sap lại đổi chiều chảy xuôi dòng (Tonle Sap là con sông duy nhất có đặc tính chảy hai chiều theo mùa); dòng chảy từ Biển Hồ kéo theo nhiều tấn cá xuống ĐBSCL, đồng thời nước từ hai túi chứa Đồng Tháp Mười và Khu Tứ Giác Long Xuyên cũng bắt đầu rỉ rả đổ ra các con sông, kéo dài từ 2 tới 4 tháng khiến ruộng đồng không thiếu nước và không bị ngập mặn….
ĐBSCL không đơn giản chỉ có triều cường và triều kiệt. Hỏi người dân thì họ nói : Thuỷ triều từ biển là hai lần nước lớn tiếp theo hai lần nước ròng, mực nước lên xuống bốn lần trong một ngày. Trong tháng, người nông dân biết chừng nào thì “nước rong” vào ngày rằm, khi nào “nước kém” vào cuối tháng âm lịch. Trong năm, thì họ có mùa “nước nổi” và mùa “nước hạn”…
Từ hàng trăm năm trước, trải qua nhiều thế hệ, người nông dân Miền Tây đã quen chung sống với nhịp đập thiên nhiên ấy của những dòng sông: trong ngày, trong tháng, trong năm và đã hình thành một nền “văn minh sông nước.”
Nhưng rồi sự điều hoà nhịp nhàng và kỳ diệu ấy của hệ sinh thái Sông Mekong đã phải chịu nhiều “nhân tai”, đang bị chính con người phá huỷ: từ những con đập thuỷ điện khổng lồ chắn ngang dòng chính Sông Mekong ở thượng nguồn, trước tiên là Trung Quốc và nay tới Lào. Dự kiến năm 2030, cả vùng hạ lưu ĐBSCL sẽ bị bao phủ bởi khoảng 468 đập thủy điện lớn nhỏ. Các hồ chứa của những con đập này không chỉ giữ nước mà còn ngăn chặn nguồn phù sa; Biển Hồ thì đang bị thu hẹp và cạn dần; hai túi nước khổng lồ Đồng Tháp Mười và Khu Tứ Giác Long Xuyên với tổng cộng dung lượng gần 20 tỉ m3 cũng đang bị thu nhỏ lại do đắp đê ngăn đập để làm lúa 3 vụ và mở rộng các khu dân cư. Họ phải khoan giếng ngày càng nhiều, làm cho đất sụt lún nhanh hơn so với mức nước biển dâng gấp 10 lần! Cống đập chặn mặn như Balai đang gây rối loạn hệ sinh thái và cái giá phải trả vào mùa khô, rồi dự án cống đập Cái Lớn – Cái Bé …
Thấy cũng hoang mang mà hay hay. Em cũng không biết sao nhưng đã dần dần đưa ý này vào thuyết minh khi đi Mekong. Các anh chị em thấy sao ạ? ![]()
Tham khảo:
1.https://cvdvn.net/2016/12/12/cuu-long-co-phai-la-9-rong/
2.http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2923
3.https://nhatbaovanhoa.com/…/dong-bang-cuu-long-nam-bo-bao-d…
4.https://www.voatiengviet.com/a/song-me-kong-uy…/4249106.html
Bạn Trần Thiện Chí chia sẻ góc nhìn khác
Năm 2000, dự án cống đập Ba Lai khởi công và hoàn thiện 2 năm sau đó với nhiệm vụ rửa phèn, cung cấp nước ngọt và cải tạo vùng đất hoang hóa,vvv…. Khoảng vài năm sau đó khi nước ngọt về đến làng thì cuộc sống khởi săc hơn, cis nước ngọt để sinh hoạt, lúa tăng thêm 2 vụ và bây giờ là 3 vụ, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Vùng đất dọc theo đập Ba Lai trước khi có con đập giống như vùng đất chết, không trồng trọt được gì, gần như bỏ hoang nhưng khi đập hoàn thành thì vùng đất này trà đầy sức sống, những cánh đồng lúa xanh mướt quanh năm, những vườn dừa cho trái ngọt và trĩu quả.
Đập Ba Lai làm thay đổi cuộc sống nơi đây rất nhiều nhywng bên cạnh đó thì việc chặn dòng cũng sẽ làm thay đổi và tác động đến môi trường và hệ sinh thái nhưng trong cuộc sống thì cái gì cung có giá của nó hết, không thể muốn có tất cả, đôi lúc phải đánh đổi cái này để lấy cái lợi khác,😂. Có thực mới vực được đạo, lúc đói mà nói nhân nghĩa là vứt, giữ môi trường là xa xỉ, thiếu thực tế.
Ps: mình định viết dài nhưng văn chương khá kém, thôi thì có dịp offline về quê nình chơi để hiểu rõ hơn
Còn về các nhà khoa học thì không bàn vì cái gì họ phán chắc là đúng ….
